Địch Thanh nặng nề gật đầu, nói từng chữ một:
- Đúng vậy, Vũ Thường còn có thể cứu. Tiểu Nguyệt, ngươi phải tin ta. Ta nhất định sẽ cứu Vũ Thường sống lại.
Cuối cùng giờ hắn đã hiểu được vì sao Bát vương gia luôn không ngừng nói người khác phải tin. Vì mỗi lần nói lời này, chính hắn cũng tin tưởng thêm một lần nữa.
Mắt Tiểu Nguyệt ngân ngấn nước mắt, hỏi:
- Ngươi đã quyết định đi tìm Hương Ba Lạp rồi à?
Thấy Địch thanh gật đầu, Tiểu Nguyệt lại hỏi:
- Vậy sau này ngươi còn đến đây nữa không?
Địch Thanh hơi ngạc nhiên, có phần lúng túng. Trong lúc nhất thời hắn không biết trả lời thế nào.
Tiểu Nguyệt gạt nước mắt nói:
- Ngươi không đến cũng không sao, vì ngươi đã muốn đi tìm Hương Ba Lạp.
Trên vẻ mặt của nàng có vẻ không hề tin nhưng cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói:
- Nhưng trước khi ngươi đi, có thể thăm qua thư phòng tiểu thư được không?
Nàng thấy mối quan hệ của Địch Thanh và Dương Vũ Thường thân thiết như vậy, trong lòng chỉ muốn chúc phúc cho đôi tình nhân. Mặc dù nàng xảo hoạt tai quái một chút, nhưng khi thấy vẻ đau thương mà Địch Thanh cố giấu bên trong thì không còn oán hận gì, chỉ còn lại sự thông cảm.
Địch Thanh gật đầu, thấp giọng nói:
- Vậy cám ơn ngươi.
Hắn cũng biết, nếu đi Tây Bắc thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu có thể nhìn lại chỗ ở của Dương Vũ Thường thì cũng tốt.
Khuê phòng còn thoảng mùi thơm, nhưng người đã không còn. Địch Thanh vừa bước vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-huyet/2087836/quyen-1-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.