Đợi chốc lát, Địch Thanh không nghe thấy thanh âm gì, quay sang nhìn Phi Tuyết, trong bóng tối cảm giác được Phi Tuyết đang nhìn hắn. Đó là một cảm giác kỳ lạ chứ không phải là nhìn thấy. Năm xưa trong mật thất dưới Lô Xá Na Phật, hắn cũng từng có cảm giác như thế.
-Lẽ nào đến hiện tại ngươi còn không biết đứa trẻ đó là ai?
Phi Tuyết khẽ thở dài đầy tiếc nuối, trong tiếc nuối còn có chút buồn vô cớ và sự cô đơn thất vọng.
Nàng tiếc nuối còn thể cảm thông, vì có nhiều chuyện Địch Thanh không biết, nhưng vì sao nàng buồn vô cớ và cô đơn thất vọng?
Địch Thanh chau mày khổ sở nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra đứa trẻ đó là ai. Sau một lúc, cuối cùng Phi Tuyết nói:
-Đứa trẻ đó họ Cổ...
Địch Thanh như bị sét đánh, ngây ra chốc lát, thất thanh nói:
-Lẽ nào ...đứa trẻ đó là Cốc Tư La?
Không biết bao lâu sau Phi Tuyết mới lẳng lặng đáp:
-Ngươi đã đoán đúng rồi!
Đứa trẻ họ Giả kia đúng là Cốc Tư La. Đứa trẻ làng Linh Thạch năm xưa bị thương nặng giờ đã trở thành Phật tử Cốc Tư La?
Địch Thanh biết đáp án này thì kinh hãi khó hiểu.
Đó là một đáp án khó tin, ai có thể nghĩ một đứa trẻ nhà nông năm xưa có liên quan đến Phật tử chí cao vô thượng đất Tạng chứ?
Bỗng nhiên hắn nhớ lại tình cảnh lúc trước tại Thổ Phiền Vương thấy Vương Duy Nhất. Địch Thanh từng hỏi Vương Duy Nhất, vì sao Cốc Tư La phải đến đất Tạng tìm Vương Duy Nhất, lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-huyet/2088302/quyen-3-chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.