Triệu Trinh vừa mừng vừa sợ, không ngờ nghe được cái tin vui lớn này, giọng nói có chút phát run. Triệu Trinh nhận qua tấu chương, không quan tâm xem, chỉ là nói:
- Bàn khanh gia, khanh nói rõ chi tiết cho trẫm nghe, làm sao Địch Thanh có thể đánh được nhanh vậy chứ?
Bàng Tịch cười nói:
- Địch Thanh người này lúc ở Tây Bắc, thì yêu quý tính mạng binh sĩ, vốn không khinh phát, một kích tất trúng, kỳ thực kế lần này ngài ấy sự dụng là Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Ngài ấy đã điều động hơn mười ngàn khoái mã hạ bộ cũ đi Lĩnh Nam.
Bàng Tịch nói đương nhiên là Thập Sĩ thủ thạ của Địch Thanh, nhưng Địch Thanh có chút kinh ngạc:
- Hắn điều động binh Tây Bắc lúc nào, sao trẫm không biết chứ?
Bàn Tịch hơi rét, sau hồi lâu mới nói:
- Chuyện này vì phòng để lộ tin tức, do đó ít người biết. Địch Thanh nói rồi, nếu Thánh Thượng đem binh quyền giao phó cho hắn, nhất định sẽ đồng ý.
Sau khi Bàng Tịch nói xong, không kìm được nhớ tới tình cảnh Địch Thanh trước lúc chia tay, lúc Địch Thanh lãnh quân xuất chinh, đã từng tìm lão nói:
- Bàng đại nhân, Kinh Hồ tuy có tinh nhuệ, nhưng chưa từng trải qua thao luyện, ít trải qua trận chiến, cho dù giao binh, khó có thể một trận mà thắng. Nếu cùng Mã Chí Thư kéo dài giao thủ, chỉ sợ Khiết Đan Bắc Cương, nước Hạ Tây Bắc sẽ có chuyện xấu. Do đó Địch Thanh xin Bàng đại nhân điều Thập Sĩ đội quân vùng ven Tây Bắc tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-huyet/2088363/quyen-3-chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.