Nói trước buồn lắm áT.T
---
Anh gọi vị bác sĩ của mình, bác sĩ Orochimaru. Chiếc cưar mở ra. Sasuke khẽ nói:
- Sakura... Bác sĩ tới!
Cô thì chẳng thèm đoái hoài gì tới Sasuke cũng y như vị bác sĩ. Bác sĩ nói:
- Tôi là...Orochimaru! Liệu quí cô đây sẽ cho tôi khám chứ?
Sasuke liếc xéo tên Orochimaru, khẽ:“ Ông muốn chết hay ngậm mỏ?” Tất nhiên bị doạ tới xanh mặt luôn cơ mà. Anh uy hiếp:
- nếu cô cho vị này khám bệnh. Tôi sẽ đưa cô về!
Cô quay đầu lại, nhíu mày. Anh hiểu, nói:
- tất nhiên sẽ là thật!
Vị bác ân cần xoay ghế của cô lại. Đưa cô tờ giấy, hỏi:
- Theo cô, cô xem mình là người như thế nào?
Cô ghi vào tờ giấy:
- Ngu ngốc, phiền phức, gánh nặng!
- thế...cô thấy đau khi_ ông ta lấy miếng miếng thuỷ tinh có sát trùng cứa vào tay cô
Mặt cô vẫn như thế. Chẳng thay đổi cảm xúc gì cả, tuy đau... Ông ta ngạc nhiên. Lộ ra ngoài mặt. Anh nhìn vào khuôn mặt của Ỏrochimaru. Hiểu được 1 chút. Ông ta nói lấp bấp:
- cô..c..ô ko đau?
Cô hí hoáy trong tờ giấy:
- đau ư? Thân xác thì thế! Nhưng tôi...ko cảm nhận được!
Ông trợn mặt nhìn cô, đây là ca đầu tiên khó của ông. Ông nói:
- ko thể cảm nhận? Có...thể? Theo tôi thì, chẩn đoán của tôi, vô cảm!
Cô mặt vẫn bình thường. Anh thì lạnh lùng thiệt nhưng... Mặt anh lộ vẻ bất ngờ. Anh hỏi:
- v..ô cảm?! Ông kia!!!_ rồi anh giật ngược cổ Orochimaru lên, thét_ Ông! Đồ bất tài vô tướng
Mặt của Orochimaru nhưng biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sasusaku-chuyen-tinh-cua-nhung-chiec-ao-len/479946/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.