Biểu cảm của mọi người thật đúng như lão nghĩ, xem ra như vậy tức là hắn còn một con đường sống rồi. Nén cơn đau đang giày vò khắp người, hắn tiếp tục nói:
- N... Nếu ngươi tha ch...o ta, ta sẽ giúp ng...ươi gặp nàng....
Tay cầm chén trà của hắn nắm chặt lại tựa hồ như muốn bóp nát nó, nét mặt trầm xuống, thoáng qua nét ưu thương.
- Nói!
- N...àng... Đ...đ...ang....
Lời nói của lão trở nên ngắt quãng không rõ thành từ bởi cơn đau chết người.
Thấy vậy, Sasuke liếc mắt sang Haruka ngầm ra hiệu. Thật lòng mà nói nó chẳng muốn đưa giải dược ra đâu, nếu không phải vì cô chủ đang không rõ tung tích thì nó chỉ muốn lôi ra mấy bịch độc nữa rót vào miệng cho lão chết đi. Ngứa mắt!
Haruka dù bất mãn nhưng vẫn lấy ngân châm có tẩm thuốc giảm đau ra phóng đến huyệt trên ngực lão. Đây chỉ là thuốc giảm đau thôi, ai ngu đến mức tra tấn còn chưa đã đã đưa thuốc giải rồi. Hành thì phải hành cho tới bến mới sướng!
Thuốc giảm đau đã ngấm một chút, lão cũng đã ngừng gào thét, mặt cũng bớt thảm hơn ban nãy.
- Nói! - hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa - Nàng đang ở đâu?
- Ta không biết nàng đang ở đâu nhưng... ta có thể giúp ngươi gặp lại nàng một lần, còn... nàng muốn quay trở về hay không còn tuỳ vào ngươi...
- Ý gì? - hắn lạnh lùng gằn giọng - Rốt cuộc các ngươi đã làm gì nàng?
- Không phải bọn ta, mà là ngươi đã làm gì. Cái này chắc ngươi phải rõ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sasusaku-our-destiny/1579685/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.