Bà xã, anh đói....
- Thì?
- Anh muốn ăn....
- Đồ ăn ngay trước mặt anh đấy còn gì!
- Không.....Anh muốn bà xã đút cơ!
- Anh không có tay chắc
- Anh đau tay.... Hức hức....
- Ông tướng ơi, tay ông lành lặn từ lâu rồi! Đau cái nỗi niềm gì nữa!
- Hức..... Bác sĩ nói có để lại di chứng..... Anh đau tay lắm....
- A.... - Ai đó không chịu được, tuôn một tràng dài bằng tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức, Nga lẫn lộn....
- Hức hức.... Bà xã không thương anh.... Ông trời ơi..... Sao số tôi khổ thể này.... Vợ tôi không thương tôi.... Tôi đi chết đi cho rồi, sống làm gì nữa.... Hu hu..... - Nói xong còn làm bộ đập đầu vào gối khóc lóc ầm ĩ muốn chết.
-..... - Trên trán ai đó đầy vạch đen, gân xanh nổi cuồn cuộn....
Sau một hồi gào khóc thê lương, thống thiết, đập đầu đến móp cả gối, Sakura choáng váng đầu óc, cuối cùng không chịu nổi được nữa đành thỏa hiệp, đút cho hắn ăn.
Mà ai đó vừa nghe xong, lập tức quăng cái gối sang một bên, hớn hở há to mồm chờ đút. Bộ dạng như bị ngược đãi cùng nước mắt nước mũi biến mất sạch sẽ trong chốc lát, cứ như người lúc trước và lúc này là hai con người hoàn toàn khác nhau!
Sakura cảm thấy thần kinh của mình chắc không thể chịu đựng được bao lâu nữa mất! Trải qua 3 tháng chăm sóc hắn mà chưa tức chết, nàng dám đảm bảo rằng Superman còn phải gọi nàng là sư cụ!
Hai tháng đầu kể từ khi hắn nằm viện đúng là địa ngục trần gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sasusaku-our-destiny/1579769/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.