tại căn nhà của Chu tước thiên tướng Nguyệt Mị.
“sảng khoái quá...”
Hắn khoan khoái mặc một bạch y bước từ phòng tắm , reo lên.
“Du hồng cô làm sao vậy?...cô khóc à?''
Hắn bước về phía Du hồng đang ngồi trên ghế sopha hai mắt đỏ khè nói
“ta xin lỗi ... ngươi?''
Du hồng vẫn không ngẩng mặt lên , tần ngần nói.
“lỗi...cô có lỗi gì với tôi mà xin.”
Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh , mỉm cười nói.
“ Ta..lúc nãy...ta vì giận sư phụ mà nói nặng lời với ngươi.”
Du hồng vẫn vậy, nói.
“vậy là cô “giận cá chém thớt” tôi, không sao cả....tôi tha lỗi cho cô là được chứ gì.”
Hắn trực tiếp bó tay luôn rồi, chuyện vậy mà cũng khóc.
“ngươi không giận ta sao?”
Du hồng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói.
“giận...tôi không dễ bị chọc giận như thế...mà lúc cánh cửa đó mở ra cô bị dịch chuyển đến đâu vậy?”
Hắn mỉm cười nói.
“ta..ta...”
Du hồng bắt đầu bối rối.
“Là ai ...?”
Đồng tử hắn tự động co lại tỏa ra ánh sáng màu hồng, hắn nhìn thẳng về phía cánh cửa , lạnh lùng nói.
“quả thật không tầm thường...ngươi quả thật rất giống hắn...ta có lời khen đến ngươi đấy?''
Một thân hình vũ mị ,mỉm cười nói.tiến vào là ai sao? tất nhiên là Nguyệt Mị.
“xin hỏi tiền bối , hắn ở đây là ai vậy.”
hắn vẫn lạnh lùng , hỏi.
“là ai à...muốn biết thật à...vậy ta nói cho ngươi biết nhưng ngươi đáp ứng ta một điều kiện, được không ?''
Nguyệt Mị bước đến gần hắn , mỉm cười nói.
“vậy sao?...thế thì ta không hứng thú biết hắn là ai nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505315/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.