sau một tháng di chuyển đến trung tâm của thập tự giá sơn mạch(nơi tổ chức ở đây),hôm qua ngao ứng long bỗng nhiên quỷ dị biến mất, thế là họ bớt đi một trận hành và thêm vào đó là một rổ hành , ai cho thì khỏi nói ha.
bây giờ main đang vừa bước đi vừa cầm quyển sách chăm chú đọc,hai mắt dám vào cuốn sách nhưng chẳng bao lâu thì:
“Ặc... phụ thân ngươi ở đâu?... con xin người trở về đi... con không chịu được nữa rồi.”
hắn rống lớn nói, hắn thà bị đánh còn hơn ngồi nhìn mấy cuốn sách chán ngán này.
“E hèm... Long tử ngươi chán... “
Hồ tĩnh di tất nhiên cũng nghe thấy hắn hét nhanh chóng xuất hiện ,nhìn hắn lạnh lùng nói.
“Chán?... con chán học lắm rồi... không muốn học nữa...”
não cao su của hắn bắt đầu hoạt động , hắn không sợ cái gì nhìn Hồ tĩnh di nói.
“Á... đù... thằng này láo... xong... bye cu... đi sớm trở lại... thằng này thành heo là cái chắc...”
cả đám là ngao tử, lang mạc và ngao kỳ lân thôi không có công chúa ở đây đâu , nhìn hắn kinh ngạc nhưng sau đó là khinh bỉ cười nói, rõ ràng cả đám đều hiểu main sắp ăn đủ hành đây mà.
“Rồi... ta biết ngươi chán mà ... ngươi chán sống mà đúng không?... để ta giúp ngươi.”
Hồ tĩnh di sát khí nổi lên, ép hắn không thở được, chuyện tiếp theo chỉ là Main ăn hành thôi không nên miêu tả , main bị đánh thảm lắm.
“Ahihi... hahaha...”
lần này không chỉ đám một(hoàng tử) mà đám hai(công chúa) cũng cười phá lên.
“Vui lắm à?...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505371/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.