Lúc này tại thất giới một trong yêu giới, Hoàng Liên sơn lĩnh tại đỉnh núi cao nhất có một căn nhà gỗ khá lớn được xây dựng rất thô sơ giản lược bên trong thì càng đơn giản hơn nữa chỉ có một số đồ dùng bình thường và một cái giường , nó là thứ bắt mắt nhất ở đây, tất nhiên là vì có main đang nằm nên mới gọi là bắt mắt.
“khục..khục... có ai không?...”
hắn choàng dậy ho khan sau đó nhìn ra cửa nói.
“ckéttt... cái tên tiểu tử ngốc nhà ngươi... lần sau không được sử dụng chiêu đó nữa... rõ chưa... mỗi chiêu trong Sát long kiếm điển đều là sát chiêu... nhất kiếm đảo càn khôn... nhớ lần sau không được sử dụng tùy tiện như vậy nữa.”
Bên ngoài, một thân hình cao lớn mặc hoàng y bước vào nhìn hắn cằn cọc nói, nhìn thì ra là vị Ngao nguyên soái đây chứ ai.
“Con bị ngất như thế này... bao lâu rồi?... chắc lâu lắm...”
Hắn nhớ lúc hắn bước xuống đài thì bị cái gì đó làm cho bất tỉnh, hắn cũng không nhớ lúc đó ai làm gì hắn, nhưng hắn chắc chắn là mình ngủ rất lâu, rất rất lâu.
“ Ờ... Ta không phải là phụ thân của con kiếp này... ta là phụ hoàng của con... còn con bị như vậy mới có một tháng thôi... con được vị tiền bối coi trọng tặng cho chút tinh thần lực... một tháng mà tỉnh lại là tốt lắm rồi... được rồi đây là phần thưởng cho con hoàn thành nhiệm vụ... nó tên là ''Dược long đế mộc diễm''... con có muốn nhận không?”
Ngao Minh (khuôn mặt của hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505374/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.