Ban đêm, tại kí túc xá hiinatsuki, mọi người đang vui vẻ trò chuyện có cả rokuro , hắn hiện tại băng bó từ đầu đến chân nhưng vẫn cười nói còn về main hắn thì lại lặng lẽ bỏ đi ra ngoài,sau đó nhảy lên nóc nhà ngước mặt lên nhìn sao, hắn đã quen với thói quen này rồi.
“Phù... lại có việc rồi... dạy cái tên tiểu đệ ngu ngốc đúng là đau đầu... “
Hắn thở dài một cái sau đó ngồi xuống trên đùi cũng theo đó xuất hiện một cây đàn không sai chính là nó, “ Trầm uyên cổ cầm” của sư phụ hắn ,Mục lão.
“Tinh... tưng...”
những tiếng đàn cao vút bắt đầu được hắn ngân lên, không có nốt nào phô, tuy chỉ là một bản tùy hứng nhưng rất hoàn mỹ cũng phải mà hắn từ khi nhận được một phần linh hồn do Kỳ lão quái ''tặng'' thì khả năng lĩnh ngộ cầm đạo tăng lên đáng kể mà không phải chỉ có mỗi cầm đạo mà gần như hắn hiểu được mọi thứ từ kỳ ,họa, nấu ăn hay cả cái hắn ghét nhất thơ hắn đều có thể dễ dàng hiểu ra.
Đừng nghĩ đánh đàn là vô dụng, đây là cách mà hắn dùng để tăng lên Linh hồn lực và đánh đàn giúp hắn tăng nhanh khả năng hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa và tinh tú chi lực để tu luyện, vì Linh lực ở đây quá mức mỏng manh, nếu hắn không đhấp thụ hai thứ trên thì chỉ sợ hắn bây giờ không thể có thực lực cao như vậy.(vì lúc đó hắn chưa muốn sát sinh mà thôi)
“Ngươi cũng có nhã hứng quá ha?... ngồi đây đánh đàn...”
Arima
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505378/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.