Hắn bây giờ không biết mình đang ở đâu, xung quanh hắn là một màu đen đậm đặc hắn hoàn toàn không thấy cái gì ngoài thân hình màu đỏ của mình, nói đúng hơn là linh hồn của mình, hắn vừa chạy về phía trước vừa hét to:
“Có ai ở đây không?... Có thì trả lời đi...”
“ Không có ai thật sao?...”
Hắn đứng lại,mệt mỏi nói, hắn chạy rất lâu rồi, hắn chạy chạy mãi nhưng không có đích đến cũng không biết điểm xuất phát mình ở đâu cả,không gian này cũng như con đường tu luyện của hắn vậy, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối.
“Muốn thoát sao?...”
Âm thanh mang đầy khí tức cổ lão mà tang thương từ trong hư không vang lên.
“Phải... ông là ai?...”
Hắn lập tức nói, trên đầu lập tức xuất hiện ba dấu hỏi nhìn xung quanh.
“Vậy người tu luyện vì cái gì?... lúc ngươi hiểu ra thì chính là lúc ngươi thoát ra được...”
Âm thanh cổ lão đó lại vang lên một lần nữa.
“Tu luyện vì cái gì sao?... Vì phụ hoàng... vì Du hồng hay là... vì bản thân ngươi?... Ngươi không biết rút cuộc mình tu luyện vì cái gì?... Vì cái gì chứ?... “
Hắn nghe vậy thì khoanh chân ngồi xuống trong đầu lại xuất hiện lên những hình ảnh quen thuộc, những câu hỏi theo đó cũng hiện lên.
“Ta không biết?... ta tu luyện không vì cái gì cả... ta không có mục tiêu xác định nào... chỉ đơn giản là vậy thôi... phải không?”
Môi của hắn nhếch lên, hắn cười không sai hắn đang cười, hắn mở đôi mắt của mình ra, đôi mắt không phải màu đỏ quen thuộc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505384/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.