Vô tận hải, một thân ảnh bay trên bầu trời trong xanh của mặt biển, đôi mắt không ngừng quan sát bên dưới, tất nhiên chẳng phải ngắm cảnh, cũng không có nàng tiên cá cho hắn ngắm, hắn muốn tìm thủy cung của hải tộc mà thôi.
“Kia rồi... “
hai mắt của hắn sáng lên, đôi mắt của hắn xuyên qua cả mặt nước nhìn xuống dưới sâu kia là một thủy cung hoành cmn tráng, hắn cứ thế từ trên trời thả tự do phóng xuống như một viên thiên thạch.
“Grào... Phập... tùm... “
Một con quái vật biển như con cá phóng lên như muốn biến hắn thành món ăn vậy, tất nhiên nó nhanh chóng biến thành một vũng máu chỉ trong một chiêu đơn giản vung tay của hắn.
“Đám thủy quái thật đúng là muốn chết mà... “
Hắn xuống được biển thì bao quanh hắn đã là đám hải thú, con nào cũng thuộc loại khổng lồ, dài mười mét là nhỏ nhất, con lớn phải trăm mét, mắt của hắn lóe lên, một bức bình phong màu đỏ sậm lấy hắn làm trung tâm lan ra một cách nhanh chóng, con man thú nào bị dính liền biến mất vô tung vô ảnh.
“Hải tâm minh?... “
Hắn cười cười nói, hắn nhận ra người quen ở đây, một bóng lam nghe hắn nói vậy cũng hiện ra, nói:
“Đến đây muốn chơi cờ tiếp à?... “
“À... có việc quan trọng hơn nhưng ngươi muốn chơi thì ta chơi với ngươi... nhưng cá cược thì vẫn giữ như cũ đúng không?... “
Hắn giáp mặt với Hải tâm minh lạnh lùng nhưng giọng vẫn có vẻ trêu đùa nói, hắn vẫn còn nhớ chiến công của mình khi đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505441/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.