Bụi khói màu tím từ con hỗn độn hung thú bên dưới cái đuôi rồng màu tím bốc lên tan biến đi, rõ ràng nó đã bị đánh chết và hắn cũng biết nó chỉ là một cái phân thân không hơn không kém vì khi con hung thú biến mất thì một người từ đó bước đến trước mặt hắn,vỗ tay khen:
“Đánh hay lắm... “
Người này một đầu tóc màu vàng hoàng kim giống người saiyan vậy nhưng cũng có vài sợi ánh tím, khuôn mặt sắc lạnh mà tuấn mĩ có vài phần giống hắn, khí tức không có một chút nào tiết ra ngoài khiến người khác phải thốt lên:“ kẻ này sâu không lường được...”
“Ngươi là ai?... Tại sao dám dùng khuôn mặt của cha ta... muốn chết... “
Hắn lạnh lùng đến cực độ, hắn thật sự tức giận rồi, đụng hắn thì được nhưng có đụng vào người thân hắn thử xem,lúc trước cha hắn chết trước mặt hắn, hắn chưa bao giờ quên bây giờ tại sao lại xuất hiện trước mặt hắn được.
“ Ta không phải cha con, ta thừa nhận điều đó... Ta là Ngao Súy... cha ngươi là Ngao thiếu thiên phải không?.... hắn còn đang ở bên trong.. ta đến đây chỉ để lựa chọn nhân tuyển mà thôi... những người có cái bớt màu tím ở bàn tay thì có thể ở lại... còn lại thì lập tức trở về đi thôi... trở về tu luyện sau đến lại... “
Thần bí nhân cười cười nói, ông cũng cảm nhận được sát khí của hắn, nhưng trách ông được sao, đây là khuôn mặt thật của ông chẳng lẽ muốn ông bỏ nó đi?, ông giơ cánh tay của mình lên,
bên trên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505444/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.