Một đường cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, cuối cùng Phách Hoa thấy mặt trời đã xuống núi đành dừng chân tìm một nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi.
Nhà trọ này nằm gần biên cương, chẳng có mấy khách, chi tiêu cũng eo hẹp đến mức cái chân ghế bị gãy cũng mặc dày đem lên cho khách ngồi, Phách Hoa ban đầu không biết, vừa đặt ʍôиɠ xuống thì suýt ngã lăn ra đất, cũng may thân thủ hắn cũng coi như tạm, nhanh nhẹn chống tay xuống đất rồi bật người nhảy lên, tính toáng một chút liền cố ý đá xuống cái mặt của tên tiểu nhị vừa nãy dám cười hắn.
Tiểu nhị đau đớn che mũi, hai mắt ứa lệ căm tức nhìn thằng nhóc mười mấy tuổi láo toét trước mặt này, Phách Hoa nhếch môi cười tà tứ, móc thanh loan đao bên hông ra, một bộ côn đồ cắm mũi đao xuống bàn cơm, cái bàn gỗ mục kêu lên hai tiếng "cót két" như sắp lìa đời tới nơi.
Tiểu nhị thấy hắn rút vũ khí liền tái mặt, không dám hó hé gì nữa, chỉ căm tức nhìn Phách Hoa, ôm mũi đi vào bếp, Phách Hoa còn tưởng gã đi kêu người khác hay lấy thực đơn gì đó, nào ngờ hắn mới lấy cái ghế khác ngồi xuống, tiểu nhị đã bưng ra một bát cơm, một dĩa dưa muối và một bát canh...
Phách Hoa nhíu mày khó hiểu nhìn bát cơm nửa chính nửa sống trước mặt mình, nói:"Ta còn chưa gọi món mà?"
Tiểu nhị xoa xoa cái mũi, cợt nhã đáp:"Khách quan không biết, quán chúng ta chỉ có ba món này thôi, gần nơi chiến trường cũng chẳng ai dám béng mảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101672/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.