Sát Ly xách theo Bạc Ngôn mặt mũi nhầy nhụa nước mắt nước mũi, không thèm cởi giày mà trực tiếp vứt lên giường, người đã bị y đánh ngất, quá ồn ào, cứ để Bạc Ngôn ngủ một giấc rồi lấy lại tinh thần đi.
Rời khỏi phòng Bạc Ngôn, Sát Ly định về phòng mình lại nhớ ra có Vạn Hoa ở trong, y cũng không tiện đi vào quấy rầy người ta, thế là lại chạy ra ngoài sân, dựng lại bàn đá, tự mình châm trà rồi ngồi một mình thưởng trà ngắm trăng.
Dở tệ.
Y lại suy nghĩ đến lời ban nãy Bạc Ngôn nói, Sát Ly cũng không bất ngờ lắm, trước khi hôn mê thì ký ức của y hơi hỗn loạn, chính là kiểu bị khuấy đảo giữa quá khứ và thực tại, cho nên y vẫn chưa biết được một số chuyện liên quan đến Thanh Trúc, nhưng bây giờ thì khác, có lẽ chính Thanh Trúc cũng không biết rằng hắn đã lọt mất một biến số là y. Cho dù Thanh Trúc luôn đề phòng y, cũng chưa chắc đánh lại một kẻ có ý nghĩ dùng mạng bồi táng.
Sát Ly mân mê ly trà trong tay, tính toán một chút mình còn bao nhiêu thời gian, cũng chẳng còn nhiều lắm, còn không đủ để y chuẩn bị một lý do thật thỏa đáng để lừa mọi người, nhất là Vạn Hoa, y luôn không quan tâm về hắn, đối với Vạn Hoa, Sát Ly luôn cảm thấy mình đối với hắn luôn ẩn chứa nhiều cảm xúc, thậm chí ngay cả tình yêu đối với hắn cũng bị hòa lẫn vào trong dòng chảy cảm xúc đó, bị đè ép dưới tâm trạng có lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101677/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.