"Ta có nhiệm vụ cho ngươi đây" Nam nhân nghiêng đầu nhìn Mộc Liên, bàn tay lạnh lẽo giao vào tay hắn một viên ngọc vỡ nát màu đỏ, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai hắn:"Làm được thì tốt, không thì chỉ cần khuấy động nó lên một chút là được"
Mộc Liên siết chặt viên ngọc, cảm thụ đau đớn do mảnh vỡ mang lại, nghiến răng nói:"Chuyện gì"
"Vào thức hải của Vạn Hoa, tra xem có thứ giống viên ngọc ngươi đang cầm trêи tay này hay không..."
"Được..."
Đáng lẽ lúc đó hắn không nên đồng ý, nếu biết trước lẻ hắn phải đối đầu định lực tốt như vậy, Mộc Liên tuyệt đối không bước vào chỗ này, lĩnh vực của Vạn Hoa quá rộng, hắn khó mà thoát được an toàn...
Nhưng sao Vạn Hoa lại biết tên mình?
Mộc Liên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ vấn đề đó, thứ hắn phải làm bây giờ là thoát khỏi nơi này, tuyệt đối không được để Vạn Hoa bắt được. Suy nghĩ vừa động, chẳng kịp di chuyển cơ thể thì Vạn Hoa đã bước tới sau lưng Mộc Liên từ bao giờ, trêи tay là thanh kiếm đen, ác độc bổ xuống đầu hắn. Mộc Liên lạnh cả người, chật vật né qua một bên, khóe mắt liếc nhìn vị trí vừa đứng, nơi đó bị chém ra một cái hố vừa sâu vừa dài, tưởng tượng nếu như tránh không kịp thì chắc chắn Mộc Liên sẽ trở thành bãi thịt nát trong này.
"Vẫn giỏi lẩn trốn như vậy".
Hoa văn đỏ nổi lên trêи làn da tái nhợt của Vạn Hoa, hắn bây giờ trông không khác gì kiếp trước, nụ cười khủng bố tạo nên áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101679/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.