_________________________________________
"Thanh Trúc..."
Lư Ngân chớp chớp đôi mắt bị ánh nắng làm lòa, đưa hai tay cố gắng che đi bớt mảng màu vàng nhức mắt đi lại nhìn thấy trong bóng mờ âm u một thân thể mảnh khảnh đang đứng, hắn cúi đầu thử nhìn dưới chân mình, bóng của hắn rất đậm, in trêи nền cỏ xanh biếc óng ánh dưới bầu trời nắng chói chang, lại từ từ dời tầm mắt lên, bên tai là tiếng lộp độp mưa rơi không ngừng, mũi tràn ngập mùi tanh tưởi của bùn đất bị nước mưa làm hư, hắn lại gọi:"...Thanh Trúc..."
Thiếu nữ cẫn cứ xoay lưng với hắn, nước mưa dội ào ào xuống mái tóc dài của nàng, làm nhăn nhúm y bào xanh thẫm xinh đẹp, dính dấp ướt át, bám sát vào da thịt lộ ra cánh tay gầy trơ xương. Nàng đứng trong mưa xám xịt, Lư Ngân đứng dưới mặt trời tươi đẹp, cùng một nơi lại chia tách đến rõ rệt, nước mưa không thể lan đến mũi giày của hắn, tia nắng càng không chui qua nổi làn mây đen.
"..."
Lư Ngân không gọi nữa, cùng thiếu nữ lâm vào tĩnh lặng trong tiếng mưa rào, tiếng ve xôn xao chui vào tai vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì lần này lại khiến hắn càng thêm phân biệt rõ ràng vị trí khác biệt giữa hắn và Thanh Trúc.
"Ve kêu ở đâu đấy..."
Trong màng mưa mờ mịt, đổ ào xuống như muốn nuốt chửng thiếu nữ, âm thanh của nàng nhỏ đến mức tưởng chừng như một tiếng chuông chiều buồn bã vang lên một tiếng rồi bị nhấn chìm trong tiếng ồn hỗn loạn của thế gian, nàng nghe thấy tiếng ve, tay nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101686/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.