Phong Bá xuất vỏ, khí lạnh lan tràn khắp không gian, không chỉ dừng lại mà còn tỏa ra một trận gió mạnh thổi bật cả gốc cây xung quanh, Mộc Liên cũng vì không chịu nổi uy lực của nó mà buộc phải dừng tay, hắn cật lực cong thân mình, đầu đường cẳng tay che chở chắn đi bụi bặm và bùn đất bay tới, nhưng không thoát nổi những vết thương nhỏ do Phong Bá rời vỏ mà gây ra.
Sát Ly rút thanh kiếm này ra chính là xác định một mất một còn với Mộc Liên. Cho dù độc trêи người Vạn Hoa chưa giải được, y vẫn hậu chiêu cuối cùng. Còn người trước mắt này, y phải giết!
Mộc Liên không thể mở mắt nhưng đường kiếm sắc lạnh sượt qua mí mắt hắn vẫn nhận ra, lưỡi kiếm cực dài nặng nề bổ xuống đầu hắn, hắn nghiêng người né đi nhưng chưa kịp chuyển bước chân thì lưỡi kiếm đã lật một cái, lại hướng lên muốn cắt đứt yết hầu hắn, động tác của người này quá nhanh, làm thế nào mà một thanh kiếm nặng ít nhất cũng năm, sáu chục cân lại như miếng bánh trong tay Sát Ly vậy chứ.
Hắn tránh không kịp, chỉ đành đưa tay lên bảo vệ cổ của mình đồng thời tận lực dùng linh lực tụ lại ở cổ, lưỡi kiếm đánh tới, ma sát với linh lực vừa tạo ra khiến tia lửa bắn tung tóe lên, vài giây sau một tiếng kêu kìm nén vang lên, bốn ngón tay bị chém đứt, từng hạt máu như ngọc rơi xuống nền đất, Mộc Liên bị đánh văng ra xa mấy bước, thứ trong tay cũng tiện đà rơi ra theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101688/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.