Vạn Hoa mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mắt mình, Sát Ly!
Y hình như đã hôn mê rồi vậy mà cánh tay vẫn ôm chặt hắn không chịu buông, mặc cho hắn vùng vẫy đến mấy vẫn không thể giãy ra được, hai cánh tay gầy nhỏ đến vậy mà lại như gỗ cứng gỡ mãi không ra (Gỗ thật mà) Cuối cùng kiệt sức rồi mới chịu dừng lại, bắt đầu quan sát xung quanh, hai người họ đang ngồi trêи một cánh đồng đầy hoa cỏ, chỉ có chừng đó không còn gì khác, không có bầu trời,gió, sinh vật sống, chỉ có hoa và ánh sáng, là một không gian tách biệt hoàn toàn với bên ngoài…
“Này, Sát…Phương Hà! Tỉnh dậy đi! Đây là đâu thế hả?”
Không phải hắn đang độ kiếp à? Sao tự dưng tỉnh dậy lại ở chỗ này cơ chứ? Còn có giọng nói lúc hắn đang nhập định kia là của ai, nguồn linh lực ấm áp đó…bàn tay dịu dàng đó, quen thuộc như của Mộc Liên vậy mà tại sao người xuất hiện bên cạnh hắn lại là Sát Ly?
Nhìn người đang ngủ say mà vẫn ôm chặt mình trong lòng như vậy không hiểu sao Vạn Hoa lại nghĩ đến quá khứ của mình rồi bỗng dưng nhận ra một điều, kiếp trước người độ linh lực cho hắn lúc độ kiếp là ai hắn không hề biết, là tự bản thân hắn cho rằng đó là Mộc Liên, bởi vì hắn luôn nghĩ Sát Ly là người bạc bẽo đến vậy, lúc nào bên miệng cũng treo khẩu hiệu “Tự lực cánh sinh”, thấy hắn bị đánh như chó cũng chỉ ném cho bình thuốc dưỡng thương rồi ngoảnh mặt đi, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101700/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.