Lúc đợt lôi kiếp thứ hai đánh xuống kết giới của Ngọc Vân động thiên, chấn động truyền từ mặt đất đến cơ thể khiến Phương Hà tê hết cả người, cậu quyết định tìm đại một chỗ trong động nhìn an toàn một chút, liều mạng ngồi xuống vận khí từ Linh Chủng bao bọc khắp cơ thể, kết giới của Ngọc Vân động thiên nhìn là biết sắp không xong rồi thay vì ngồi chờ nó vỡ tan tành rồi Thiên Lôi đánh xuống thì thà tự mình làm gì đó, nói không chừng còn giữ được cái mạng...
"Chủ nhân! Sao không dùng ta bắn nó đi!!!"
Phương Hà ngẩng mặt nhìn cái lỗ to đùng bị dư chấn của thiên lôi đánh thủng trêи đầu, mặt đen như đít nồi nói:
"Ngươi đảm bảo ta đánh lại đám sấm sét kia chứ không phải là bắn thủng kết giới mở đường cho nó vào đốt trụi ta chứ?"
Huyết Hồn từ bên trong Lĩnh Vực Giới Hạn hùng hổ nói:"Không thử làm sao biết !!"
Phương Hà vừa tập trung linh khí ở kinh mạch vừa trả lời Huyết Hồn:"Lần trước đánh thiên lôi đã tốn hết sức từ khi bυ" sữa mẹ đến giờ mới miễn cưỡng thoát nạn, huống chi lần này...ngươi nhìn bầu trời đi...chẳng khác gì muốn ra sức giết ta..."
Huyết Hồn ngập ngừng:"...chủ nhân, ta sống lâu như vậy chưa bao giờ thấy lôi kiếp nào kinh khủng như ngài đâu..."
Phương Hà gật đầu:"Ngươi sống lâu thì tốt rồi, còn ta thì mới mười chín thôi"
Huyết Hồn:"...."
Phương Hà nghiến răng nghiến lợi giơ ngón giữa với lôi kiếp:"Ông đây còn chưa muốn chết sớm như vậy, ít nhất cũng không phải chết nhảm nhí như bị sét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101707/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.