Một người nguyện gánh hết vết thương cho vạn người…
Vạn người tâm sinh bảo vệ một người…
Cầu cho chúng ta được cùng nhau mừng chiến thắng...
Chiến...thắng...
"Tướng...quân...chạy đi"
Cùng nhau...ăn mừng...
Thứ gì đó ấm nóng nhỏ từng giọt, từng giọt lên mặt, nóng cháy, bỏng rát như muốn thiêu đốt làn da...là ai đang than khóc sao, sao lại đau đớn như vậy, từng tiếng nấc nghẹn như than như trách, mỉa mai, như muốn cào nát linh hồn sớm đã kiệt quệ vì máu đổ, mắng ngươi là đồ ngốc, đồ đần, mắng ngươi nói được mà không làm được, mắng ngươi...lời hứa gánh hết vết thương cho bọn họ sao lại không làm được...
Một người sống nằm dưới xác vạn người chết, một thân thể lành lặn nhuốm đầy máu và bi ai, nước mắt lăn tràn trêи khóe mắt mang theo đau đớn muốn xé tim gan,...
Làm gì có quân địch nào đang chờ chúng ta đâu...chỉ có bẫy rập lạnh lẽo nằm chờ sẵn những tính mạng vô tội bước vào rồi đóng lại, nghiền xác, xé nát linh hồn, là sự lừa dối của thần linh, tồn tại mà nhân loại có vùng vẫy chửi mắng thế nào cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Bất công đến như vậy... nhỏ bé đến như vậy...
"Là lỗi của ta..."
Tất cả những gì các ngươi đã gánh chịu đều do ta cả, vạn tiễn xuyên tâm người gánh phải là ta...hà cớ gì lại là các ngươi.
Cảnh tượng này là thứ cậu không muốn nhìn thấy nhất, một lần đã là quá đủ, tại sao lại bắt cậu chứng kiến lại lần hai...vì sao phải để cậu có tình cảm gắn bó đến mức gần như xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101709/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.