Mặc Nhật Nguyên cảm thấy từ sau khi Phương Hà bế quan thì Vạn Phúc đặc biệt trở nên trầm mặc, lúc trước thì như cái máy bắn chữ còn bây giờ thì chẳng khác gì cái hũ nút kín như bưng. Thậm chí, dựa theo con mắt tinh tường của hân còn nhận ra da mặt Vạn Phúc xanh xao hơn so với mấy ngày trước, tóc ít hơn một chút, người gầy hơn một chút, mắt có tia máu hiện lên...
Soi mói không thua gì đại điển tuyển tú của Hoàng đế...
Ngày thứ năm sau khi Phương Hà bế quan, Vạn Phúc lại bỏ bữa lần nữa, Mặc Nhật Nguyên từ xa đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Thủy Hỏa liền biết tổ tông này lại "ăn kiêng".
"Bà mẹ nó chứ, cơm ăn mày không có ăn ở đây có thằng chê kìa, không ăn cơm thì đừng bắt nấu, nấu rồi bảo không có khẩu vị, chó chết thật chứ tưởng chúng ta là hầu của ngươi thật à!! Ngươi thân một kẻ tu tiên còn đòi học Phương Hà ăn cơm làm cái rắm bố gì?! Lần sau lo nhai Ích Cốc đan qua bữa đi, liệu hồn bắt chúng ta nấu nữa đấy, bố thề bố lột da ngươi đi hầm cho heo ăn đấy!"
Thủy Hỏa tâm linh tương thông bắn chữ như thần, không hề nói lắp, quả thật là công phu võ mồm đã luyện đến đỉnh cao rồi...
Mặc Nhật Nguyên ngoáy ngoáy tai bước vào, Thủy Hỏa đồng loạt quay đầu bắn cho hắn ánh mắt "vào dỗ vợ ngươi kìa! Ở đây không rảnh đâu!". Hắn đành nhún vai xem như chưa thấy gì, tống hai đứa nó ra khỏi cửa đồng thời đóng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101712/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.