Trời đổ hào quang chiếu xuống cơ thể Phương Hà, vết thương khắp nơi trêи người như có dòng nước mát chảy qua gột rửa, miệng vết thương cũng dần dần khép lại, mái tóc bị biến dạng thành một cục bông nửa đen nửa trắng được ánh sáng chiếu qua kiền phục hồi như cũ, thậm chí còn trở lại màu thuần đen như lúc trước.
Tất cả đều tốt ngoại trừ quần áo...
Phương Hà mím môi nhìn ánh sáng vàng kim dần dần rút vào trong mây, không hề có ý định "tặng" cho cậu bộ quần áo khác, keo kiệt đến thế là cùng, đánh người ta sắp chết đến nơi mà cái quần nhỏ cũng không đền một cái...
Tức quá là tức luôn!
"Không ngờ còn có tác dụng nhuộm tóc à nha" Phương Hà cầm lên một lọn tóc ngắm nghía, rất tốt, vừa đen mượt vừa dày, tốt hơn một đầu bạc trắng như cụ ông kia, chỉ là hình như nó dài hơn thì phải...quá ʍôиɠ luôn rồi...
Phương Hà cũng không để tâm chuyện tóc dài hay ngắn, cái cậu quan tâm bây giờ là "phong cách cái bang" mình mặc trêи người này này, ban đầu là quần dài áo dài, bây giờ áo thì chỉ còn một mẩu trêи vai, quần thì cháy hết còn đủ để che cặp ʍôиɠ và "anh bạn" phía trước thôi!
Quan trọng là cậu chỉ có bộ này để mặc...!!
Phương Hà buồn bã ngồi xổm xuống, chọt chọt Huyết Hồn đang lơ lửng trước mặt mình, bi ai nói:
"Không lẽ bây giờ phải mượn tiền Vạn Phúc nữa sao?"
Huyết Hồn rùng mình một cái dọa Phương Hà sợ hết hồn, tưởng nó nổi giận vì mình chọt nó, nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101717/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.