Vừa được sự chấp nhận của Thành Chu Diễm, Phương Hà liền nhanh chóng gói ghém chuẩn bị đi chơi, thật ra cũng chẳng có gì nhiều, Phương Hà chẳng mang gì cả, không tiền, không áo quần, không vàng bạc, đạt chuẩn nghèo chính hiệu cần cấp cho cái sổ hộ nghèo. Ngược lại Vạn Phúc không biết móc đâu ra từng thỏi từng thỏi vàng, nhét vào trong túi đeo bên vai, còn vỗ vỗ vài cái chắc nịch làm Phương Hà nhìn mà tức xanh mắt, hay thật cháu nội thì giàu nứt vách, ông nội thì nghèo rớt mồng tơi! Áo còn phải đi mượn này!!
Sáng hôm sau, hai người được Thành Chu Diễm dẫn đến kết giới, từ xa xa đã thấy có bóng người cao ngất đang đứng nhìn có chút quen quen, đến khi lại gần mới nhìn rõ mặt đối phương, Vạn Phúc còn đang hứng khởi mặt mày tươi như hoa buổi sáng bỗng chốc xám xịt như hoa héo, trông như ai bắt cậu ta ra trận đánh giặc. Mà quả thật, người trước mắt này đúng là "quân địch" của cháu nội Vạn Phúc-Mặc Nhật Nguyên-
Vạn Phúc mất hứng, mắt trợn trừng nghiến răng nghiến lợi nói:
"Sao ngươi lại ở đây!?"
Mặc Nhật Nguyên nhún vai nhếch mép cười cười:
"Ai biết, sư phụ bảo ta đi, ta nào dám cãi"
Vạn Phúc nhìn Thành Chu Diễm, lão ta không trả lời mà vẫn một bộ dáng tiên phong đạo cốt đưa tay vuốt râu, cái tay trẻ hóa của lão phối với khuôn mặt già chát đập vào mắt làm Vạn Phúc ngứa răng ngứa lợi, Phương Hà vuốt vuốt lưng nhuận khí cho Vạn Phúc, nói:
"Được rồi, đừng giận, hắn mạnh như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/164002/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.