Dịch: Hiệp sĩ què
Biên: Độc Hành
Lúc này hắn đã đi vào một sơn cốc, hai bên vách đá thẳng đứng, tình thế hiểm ác đến cực điểm. Đi qua hạp cốc này, phía trước là một ngọn núi cao cản đường, ngọn núi vòng đứng, chính là một chỗ tuyệt địa.
Đột nhiên trong bụng kêu lên, cảm giác bụng đói, Hoàng Cổ Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, nguyên lai từ đêm qua đến giờ, hắn không có nửa hạt cơm vào bụng. Lúc này trên người hắn lại không mang theo lương khô. Hắn ngẩng đầu, thấy phía trước có một ngôi nhà tranh dựa vào vách núi, bên trong nếu có người, hy vọng xin được chút đồ ăn cho đỡ đói.
Hoàng Cổ Lăng nghĩ vậy liền chậm rãi đi về hướng nhà tranh. Đi vào nhà nhìn quanh, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. Nguyên lai căn nhà tranh này cực kỳ đơn giản, đúng là chỗ tạm tránh mưa của thợ săn làm, không có người cư trú.
Hoàng Cổ Lăng nhìn dãy núi vừa đi qua, cũng không biết nơi đây cách nội thành có xa lắm không, hắn đoán chừng ba bốn mươi dặm đường. Giờ phút này đã chạy qua một đêm, hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, để cơ thể nghỉ ngơi một chút.
Nghĩ xong, hắn đi vào căn nhà tranh này. Đột nhiên một tiếng cười quái dị đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho hắn kinh hãi cực độ.
Sau một lát, tiếng cười quái dị kia ngừng lại, trả lại một không gian yên lặng.
Hoàng Cổ Lăng biết rõ tiếng cười kia là từ bên vách tường trong căn nhà truyền tới, tiếng cười kia tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-nhan-dien/348623/chuong-2-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.