Thần điều Chu Tước nao nao. Hiển nhiên hắn không ngờ tới Giang Trần lại sảng khoái như vậy.
- Thiếu niên, ngươi biết giá trị của thần huyết Chu Tước hay không?
Thần điểu Chu Tước không nhịn được mà hỏi:
- Ngươi biết có bao nhiêu người mơ tưởng tới huyết mạch của ta, cho dù là một giọt hay không?
Giang Trần lắc đầu:
- Nếu như tiền bối ban cho ta một hai giọt huyết mạch Chu Tước, ta nhất định sẽ không sĩ diện mà cự tuyệt. Thế nhưng mà nếu như tiền bối vẫn lạc, ta tuyệt đối sẽ không thừa dịp mà làm bậy, cướp lấy máu huyết của tiền bối. Đây là đại bất kính với người, cũng là khinh nhờn với giao tình của chúng ta.
Đây là lời nói thật, Giang Trần là một người rất nặng tình cảm. Nếu như vô tình nhìn thấy một đầu thần điểu Chu Tước vẫn lạc, Giang Trần nhất định sẽ không để ý.
Bất kể là pháp thân hay là thần huyết, thậm chí là bất luận một chiếc lông nào trên người, Giang Trần đều sẽ không bỏ qua.
Loại thần điểu thượng cổ này, bất luận một thứ gì trên người đều là bảo vật, vật báu vô giá.
Thần điểu Chu Tước im lặng, kinh ngạc, bộ dáng chăm chú của Giang Trần khiến cho nó cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao trong mắt nó, nhân tộc là một chủng tộc vô cùng tham lam.
Thiếu niên này thực sự khiến cho nó một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng.
- Thiếu niên, ta nghe bọn họ luôn gọi ngươi là Giang Trần. Bản linh chưa nghe qua tên họ của ngươi, không có nghe qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/170240/chuong-2401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.