- Ở dưới bầu trời này ta cảm giác dưới Thiên Đỉnh này dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng, lực lượng này dường như đang cực lực áp chế thứ gì đó.
- Đúng vậy, chính là ở chỗ này. Nơi này có một bộ thần cung thượng cổ, nghe nói là trấn tông chi bảo năm đó của Thánh Nhất tông. Chỉ tiếc Thánh Nhất tông năm đó cũng không có ai có thể triệu hoán thần cung này ra. Nghe nói một khi thần cung xuất thế, cho dù là ma chủ Thiên ma cũng có thể bị bắn chết.
- Mạnh như vậy sao?
Giang Trần quá sợ hãi:
- Trấn tông chi bảo của Thánh Nhất tông, tông môn mạnh nhất thượng cổ? Bọn họ cũng không có cách nào triệu hoán ra? Như vậy còn có thể gọi là trấn tông chi bảo sao?
Thần điểu Chu Tước cười nói:
- Chuyện này ở thời kỳ thượng cổ lại không coi vào đâu. Rất nhiều trấn tông chi bảo của các tông môn khác cũng không đơn giản là có thể mời được. Thời kỳ thượng cổ không phải là thế giới võ đạo yếu đuối như các ngươi hiện tại. Thời đại đó thiên tài địa bảo vô số. Thiên tài nhiều như chó. Người thế hệ này không thể mở ra trấn tông chi bảo, không có nghĩa là đời sau sẽ không có loại thiên tài này ra đời. Thời đại này, võ giả đời sau các ngươi không hiểu đâu.
Giang Trần không có đấu võ mồm với thần điểu Chu Tước, mà xuất thần nhìn qua mặt đất bóng loáng, trong lòng đang suy tư gì đó.
Trấn tông chi bảo của Thánh Nhất tông thượng cổ.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/170253/chuong-2388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.