Tu La Đại Đế xem không được nhất là loại ánh mắt bướng bỉnh này của Giang Trần, rõ ràng sắp chết đến nơi, hết lần này tới lần khác còn làm bộ lãnh diễm cao quý, cái này để cho Tu La Đại Đế khí không chỗ đánh.
- Chân tiểu tử, ông trời có mắt, để ngươi rơi vào trong tay bổn đế, hôm nay, ngươi còn có di ngôn gì, bổn đế rất muốn nghe, ha ha ha...
Tu La Đại Đế mỉa mai nói.
Ở hắn xem ra, hiện tại Chân thiếu chủ thành cá trong chậu, nên luống cuống tay chân mới đúng, tiểu tử này lại vẫn bình tĩnh, khiến Tu La Đại Đế rất không thoải mái.
- Tu La, có câu nói nói như thế nào nhỉ? Thiên Đường có lối ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi con chó nhà có tang này, vốn nên trốn ở trong góc phòng thè lưỡi ra liếm miệng vết thương, hết lần này tới lần khác còn muốn chạy đến tìm đường chết. Ngươi nói, cái này có tính không muốn chết, sẽ không chết không?
Tu La Đại Đế giận quá thành cười:
- Chân tiểu tử, lúc này ngươi còn có tâm tư sính miệng lưỡi lợi hại, bổn đế ngược lại có chút bội phục ngươi rồi. Ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có khả năng lật bàn sao?
- Hẳn là ngươi cho rằng, ngươi đã đoán chừng Bổn thiếu chủ?
Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói.
- Hừ, bớt sàm ngôn đi. Ngươi bị Định Không Phù của ta khống chế, phương viên mười dặm, ngươi mơ tưởng độn không mà đi. Chỉ là Mạch Vô Song, có thể đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2620679/chuong-2116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.