Giang Trần sờ lên mũi, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Hắn cũng không có khả năng biết trước, nhìn thấy một tiểu cô nương, liền dám suy đoán đối phương là nữ nhi của mình?
Cái này là năng lực liên tưởng điên cuồng cỡ nào a?
Đan Phi nghe Giang Phong nói như vậy, cũng biết công công này, đã tiếp nhận con dâu như nàng rồi. Trong nội tâm tựa như uống mật.
- Niệm nhi, mau gọi gia gia.
Niệm nhi rất nhu thuận, khuôn mặt nhỏ nhắn gom góp tới trên người Giang Phong, cùng Giang Phong trêu đùa.
- Gia gia, ngươi cùng phụ thân đồng dạng rất soái.
Niệm nhi tán dương.
Giang Phong cười ha ha:
- Vậy sao? Nhìn cháu gái này của ta, thật biết nói chuyện. Trần Nhi, ta nhìn con gái này của ngươi, so với ngươi khi còn bé càng có linh tính.
Giang Trần dở khóc dở cười, hắn khi còn bé? Khi đó thân thể không thuộc về hắn, hắn không có ấn tượng gì. Bất quá cỗ thân thể tiền nhiệm này, chỉ số thông minh thấp như vậy, hiển nhiên chưa nói tới linh tính gì.
- Người ta thường nói, có gia gia thì có nãi nãi. Gia gia, nãi nãi của Niệm nhi đâu?
Niệm nhi đồng ngôn vô kỵ, lúc đùa cao hứng, bỗng nhiên khờ dại hỏi.
Giang Trần thoáng cái tái mặt rồi:
- Niệm nhi, đừng nói mò.
Niệm nhi khẽ giật mình, nàng không biết vì cái gì phụ thân sẽ phản ứng lớn như vậy.
Nhưng Giang Phong lại trừng Giang Trần:
- Ngươi hung cái gì? Tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, ngươi hung ba ba, làm lão tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2620845/chuong-2270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.