Nếu thật là Đan Hỏa Thành xảy ra chuyện, còn có thể không có người tới báo tin?
Đan Cực Đại Đế vốn như một con gà trống ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng mà đòn sát thủ này của Giang Trần vừa ra, Đan Cực Đại Đế lập tức giống như bóng da hết khí.
Yết hầu ùng ục, hiển nhiên, cho tới giờ khắc này, hắn còn không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt.
Trong đầu hắn vẫn trống rỗng, vẫn không rõ, Giang Trần này, làm sao bắt lại con mình? Hắn là làm được như thế nào?
Theo thời gian suy tính, đây cơ hồ là sự tình không thể nào a.
Chẳng lẽ nói...
Trong lúc đó, đầu óc của Đan Cực Đại Đế khẽ động, hiện lên một ý niệm đáng sợ:
- Chẳng lẽ, lúc trước tiểu tử này đi ra động phủ? Đi Đan Hỏa Thành một chuyến? Chẳng những đi Đan Hỏa Thành, còn đi Nguyệt Thần Giáo mật báo?
Ý niệm chuyển tới đây, trong đầu Đan Cực Đại Đế không khỏi hiện lên một tia sợ hãi.
Nếu là như thế, vậy tiểu tử này không khỏi quá đáng sợ đi. Đồng thời, Đan Cực Đại Đế lại tràn ngập hối hận. Vì cái gì mình không kiêng nể gì ở trong động phủ an bài đội ngũ đi bắt Từ Thanh Tuyền như thế?
Vì cái gì không tránh đi tai mắt của tiểu tử này?
Chỉ là, giờ khắc này, mặc kệ nội tâm của hắn nghĩ như thế nào, cũng đã không làm nên chuyện gì. Chứng kiến nhi tử như một bãi bùn nhão, Đan Cực Đại Đế lòng như lửa đốt.
Vốn đem lời nói chết, làm cho hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2620901/chuong-2314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.