Đủ loại băn khoăn, làm cho Hạ Hầu Kinh lo được lo mất.
Hôm nay nghe nói "Ân nhân cứu mạng" kia chủ động đến cửa, Hạ Hầu Kinh biết, nàng dâu xấu cuối cùng là phải gặp cha mẹ chồng. Có lẽ, là thời điểm thản nhiên đối mặt rồi.
- Mau mời.
Hạ Hầu Kinh thu thập tâm tình thoáng một phát, nói với Tử U Đại Đế:
- Kinh Vân, Bổn giáo chủ rất coi trọng ngươi. Nếu nhóm người này tương lai có người có thể đạt được Thiên Vị cơ duyên, ngươi có lẽ là người thứ nhất.
Tử U Đại Đế nghe vậy đại hỉ, biểu hiện ra lại khiêm tốn nói:
- Có thể vì giáo chủ cống hiến sức lực, cũng là thuộc hạ vinh hạnh. Thuộc hạ bổn sự khác không có, nhưng mà tu luyện đồng thuật, xem người lại thập phần chuẩn. Giáo chủ là người có Đại Khí Vận, tương lai, nhất định có thể làm ra một phen đại nghiệp.
...
- Phong Vân giáo chủ, khách từ Vạn Uyên đảo đến... Ha ha, tuổi còn trẻ, có thể lập nên cơ nghiệp như thế, không đơn giản a. Vạn Uyên đảo, quả nhiên là Thánh Địa chính thức của Thần Uyên Đại Lục?
Người này, tóc bạc râu trắng, dung mạo có phần lão, nhưng lại có một loại khí độ để cho người bắt đoán không ra. Đúng là ân nhân cứu mạng của Hạ Hầu Kinh, sau khi an vị dâng trà, người này lại cảm thán.
Hạ Hầu Kinh bất động thanh sắc, ôm quyền hỏi:
- Bằng hữu, trước kia trận chiến ở Lưu Ly Vương Thành, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bổn giáo chủ cũng mặt dạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621004/chuong-2505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.