Bởi vì Giang Trần làm người đứng đầu nhân tộc, gánh chịu vận mệnh nhân tộc, đây là một loại mạo phạm với cường giả Thiên Vị như hắn, một loại hành động đánh vào mặt mũi.
Sẽ khiến cho người trong thiên hạ cảm thấy, cường giả Thiên Vị như hắn không có tư cách, mà tiểu bổi trẻ tuổi lại có tư cách.
Không thể không nói đây là một loại tâm tính dị dạng cực kỳ. Mình không có tư cách, cũng không cho phép người khác có tư cách, đoạt danh tiếng của hắn, làm tổn hại mặt mũi của hắn.
Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Hiển nhiên, cái gọi là cường giả lánh đời của nhân tộc làm cho hắn thất vọng cực độ.
Trước kia Giang Trần còn có chút chờ đợi, cảm thấy cương vực nhân loại to lớn như vậy, luôn có một đám cường giả lánh đời. Thế nhưng mà tư trên người Thư Vạn Thanh, cơ hồ tất cả chờ đợi và ký thác của Giang Trần thoáng cái trở nên nhạt nhẽo, ngu ngốc.
Nếu như cường giả lánh đời trong thiên hạ đều có đức hạnh như vậy, Giang Trần hy vọng bọn họ nên sớm chết đi.
Ngược lại, Hạ Hầu Minh kia tiến lên một bước, ánh mắt có chút thâm ý nhìn qua Giang Trần.
- Giang Trần, lần trước ngươi ở Lưu Ly vương thành, bày ra bẫy rập chờ t.a Hiện tại Bổn giáo chủ ở địa bàn Phong Vân giáo bày ra cái bẫy cho ngươi. Xem như hòa nhau. Nhưng mà ngươi lại thiếu nợ rất nhiều tính mạng tâm phúc của ta. Khoản sổ sách này nên tính toán cho tốt.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621044/chuong-2545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.