- Nên, nên làm vậy. Cổ Na vương ngươi tài hoa như vậy, khống chế thần miếu quả thực Khổ Man tộc ta nên cảm thấy may mắn mới phải. ta tin rằng một ngày kia ngươi nhất định có thể làm tốt hơn Khổ Trúc lão tổ.
Nguyên Khương vương không ngừng chụp mũ cho Cổ Na vương.
Thúy Vũ vương một bên thở dài một hơi:
- Cổ Na vương, giữa chúng ta cũng không thể nói là có ân oán gì? Dường như cũng không tới mức ta sống ngươi chết a?
- Quy củ cũ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Cổ Na vương thản nhiên nói.
- Ta nguyện hàng ngươi.
Thúy Vũ vương rất dứt khoát, người Khổ Man tộc bọn họ, không có nhiều câu thúc, để ý tới mặt mũi lễ nghi như vậy, bọn họ đều là kẻ thức thời.
Biết rõ chuyện không thể thay đổi, trực tiếp đầu hàng.
Dù sao tôn Khổ Trúc lão tổ là lão tổ so với việc ton Cổ Na vương làm lão tổ thần miếu, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ngược lại giữa bọn họ và Cổ Na vương quan hệ còn gần hơn một chút, đi lại nhiều hơn một chút.
Cổ Na vương lạnh nhạt nhìn qua Thúy Vũ vương và Nguyên Khương vương, mở miệng nói:
- Nếu như các ngươi đầu nhập vào bổn vương, thần phục với ta thì nên nghe chỉ thị của bổn vương.
- Đó là đương nhiên.
Nguyên Khương vương và Thúy Vũ vương nhao nhao gật đầu.
- Rất tốt, thề đi. Cả tộc các ngươi đều phải thề. Cho dù còn một người thì bổn vương cũng coi như thành ý của các ngươi không đủ.
Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621099/chuong-2588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.