Quyển trục da dê này lại tới tay Hạc lão, Hạc lão cẩn thận xem lại một lần, thở dài nói:
- Giang Trần thiếu chủ, quả thực ngươi vừa ra tay thủ bút thật sự kinh người a.
Giang Trần lạnh nhạt cười nói:
- Hạc lão, lão nhân gia ngài cảm thấy thế nào?
- Lão phu lúc trước đã từng nói qua, phần tâm quyết này tuyệt đối vượt qua trình độ đương thời, nhất định là thứ từ thời đại thượng cổ để lại, thậm chí là của thái cổ.
- Nhãn lực thật tốt.
Giang Trần vỗ tay cười nói:
- Hạc lão không hổ là Hạc lão, chỉ bằng vào phần nhãn lực này cũng đủ là nhân tài kiệt xuất của cương vực nhân loại. Thực không dám dấu, quyển trục này là do một cao nhân truyền miệng khi ta còn bé.
Về thân thế của Giang Trần, kỳ thực không phải là bí mật gì tại cương vực nhân loại. Mà Giang Trần tại sao lại nghịch thiên như vậy, cơ hồ cũng có nhận định chung.
Đó là lý giải mà Giang Trần tự mình nói ra, khi còn bé từng được cao nhân chỉ điểm.
Về phần cao nhân này là ai, ai cũng không biết, ai cũng không điều tra ra được.
Đương nhiên ở điểm này không ai hoài nghi gì. Nếu như Giang Trần không được cao nhân chỉ điểm qua, đó mới là thứ đáng hoài nghi.
Một nhi tử của vương hầu thế tục, không có cao nhân chỉ điểm, vô duyên vô cớ làm sao có thể quật khởi tới trình độ như vậy?
Vô duyên vô cớ học được nhiều thủ đoạn như vậy?
Dù Giang Trần là người nối nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621109/chuong-2598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.