- Nhất định đáng giá, nhất định đáng giá. Hầu lão Tam ta ở Đông Diên đảo không tính là đại nhân vật nào, nhưng mà làm việc nhỏ, làm chân chạy cho công tử, tuyệt đối là thích hợp nhất.
- Ta không nuôi chó.
Giang Trần không khách khí cự tuyệt.
- Tốt rồi, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy. Bổn công tử hỏi ngươi, Đông Diên đảo này, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Người gầy kia sững sờ:
- Ngài, ngài không biết Đông Diên đảo này? Vậy ngài tới Đông Diên đảo như thế nào?
Giang Trần không nhịn được nói:
- Là ta hỏi ngươi, hay là ngươi hỏi ta?
Người gầy chấn động toàn thân, vội nói:
- Là ngài hỏi ta! Ta nói, ta nói. Đông Diên đảo này, là địa phương Hồi Xuân đảo vực lưu đày trọng phạm, là một tuyệt địa.
- Cái gì?
Giang Trần nghe vậy, tại chỗ sợ ngây người. Vận khí của mình cũng quá tốt a? Truyền tống một hồi, trực tiếp truyền tống đến một tuyệt địa?
Cái này là sự tình gì chứ?
Đột nhiên Giang Trần có chút cảm giác dở khóc dở cười rồi.
Người gầy kia thấy Giang Trần phản ứng như thế, cũng cảm thấy bất ngờ. Đi tới Đông Diên đảo, ngay cả cái này là địa phương nào cũng không biết, vị này rốt cuộc là ai a?
Trong nội tâm người gầy đang tính toán thân phận của Giang Trần.
- Hồi Xuân đảo vực, lại là địa phương nào? Là một hòn đảo của Vạn Uyên đảo sao? Tại Vạn Uyên đảo sắp thứ mấy?
Giang Trần đối với Vạn Uyên đảo, đích thật là biết quá ít.
Người gầy càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621120/chuong-2609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.