Phụ thân Tinh Đồng thấy Giang Trần cẩn thận như vậy, thủ đoạn làm việc già dặn, cũng bội phục. Chắp tay ôm quyền nói:
- Tại hạ Tinh Huy, đa tạ ân cứu mạng của công tử, xin hỏi tôn tính đại danh của công tử là gì?
- Giang.
Giang Trần thản nhiên nói.
- Nguyên lai là Giang công tử.
Tinh Huy gật gật đầu.
- Tại hạ cả gan suy đoán, Giang công tử hẳn là vừa tới Tội Nghiệt Chi Thành không lâu?
- A, ngươi có thể nhìn ra?
Giang Trần mỉm cười.
- Tại hạ nhìn không ra, bất quá Thành Vệ quân nhìn ra được. Người Thành Vệ quân muốn xảo trá, hơn phân nửa đều là khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn mò rất rõ ràng.
Tinh Huy thở dài:
- Tội Nghiệt Chi Thành này, quan phỉ chẳng phân biệt được. Cái gọi là Thành Vệ quân, chỉ là một đám đạo tặc hất lên áo thành vệ mà thôi. Chỉ có điều, ở Tội Nghiệt Chi Thành, bọn họ là người chế định quy tắc. Cho nên, mặc dù mọi người đều biết chuyện này, cũng không có người dám can đảm nói cái gì. Ai bị bọn hắn nhìn chằm chằm, người đó liền không may. May mắn thực lực của Giang công tử đủ mạnh, chấn nhiếp được bọn hắn. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
- Ha ha, hi vọng chuyện này dừng ở đây. Nếu không, dù phải rời đi Tội Nghiệt Chi Thành, ta cũng sẽ đại khai sát giới.
Ngữ khí của Giang Trần rét lạnh.
Tinh Huy gật gật đầu:
- Chắc có lẽ không có lần sau rồi. Những người này không phải người ngu, bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621129/chuong-2618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.