Vương Khôi không phục, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nếu như đối phương không phải thi triển yêu pháp, tâm thần của mình sao bỗng nhiên không khống chế được, như thế nào sẽ bị đối phương nhẹ nhõm đánh rớt xuống lôi đài?
- Tốt rồi, chớ có nói hươu nói vượn. Ngươi thua.
Trọng tài căn bản không để ý tới Vương Khôi, lạnh lùng tuyên án Vương Khôi thất bại.
Vương Khôi giận hét lớn:
- Ta như thế nào thất bại? Hắn sử dụng yêu pháp, chẳng lẽ các ngươi nhìn không thấy? Các ngươi đây là thiên vị hắn sao?
Cái đầu của Vương Khôi rất lớn, nhưng dung lượng não quả thực không có bao nhiêu. Lời này rõ ràng cho thấy nghi vấn tính công chính của trọng tài rồi.
Quả nhiên sắc mặt của trọng tài trầm xuống:
- Ngươi vô tri không có sai, nhưng vô tri còn muốn nói lung tung, sẽ là sai của ngươi rồi. Ngươi ngay cả mình bại như thế nào cũng không biết, lôi đài thi đấu này, dù lại đấu 100 trận, ngươi cũng không có khả năng thắng được hắn.
Trọng tài nói, như là một chậu nước đá, giội tắt tự tin của Vương Khôi.
- Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?
Vương Khôi thất hồn lạc phách, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại bại cục này.
- Đồng thuật thật cao!
Trong mật thất, nhóm phụ tá của phủ thành chủ đang xem cuộc chiến, mỗi một cái đều tán thưởng.
- Thành chủ đại nhân quả nhiên ánh mắt độc ác, người trẻ tuổi kia, xác thực không đơn giản. Trước kia, hắn nhất định là che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621162/chuong-2640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.