Giang Trần ngược lại không cảm thấy có cái gì, Tạ Vô Thương nói như vậy, là an ủi Tô Hồng cũng tốt, hay chỉ điểm hắn cũng tốt, Giang Trần sẽ không chú ý.
Tiếp đến, là nghi thức trao giải. Nhín người đạt được danh hiệu cung phụng, tự nhiên là vô cùng ving quang. Mặc dù là Giang Trần, giờ phút này cũng phải biểu hiện ra bộ dạng vui mừng.
Nghi thức trao giải hoàn tất, Tạ Vô Thương nói:
- Tốt rồi, từ nay về sau, các ngươi là người của Tội Nghiệt Chi Thành, chịu bổn thành chủ thống lĩnh. Các ngươi xuất ngoại, cũng đại biểu cho Tội Nghiệt Chi Thành. Tại Đông Diên đảo, ngoại trừ Khán Thủ giả ra, các ngươi không cần xem sắc mặt bất luận kẻ nào, biết không?
Đây là tự tin của Tội Nghiệt Chi Thành, đồng dạng là tự tin của Tạ Vô Thương.
- Vâng!
- Tốt rồi, các ngươi vừa mới gia nhập phủ thành chủ, còn có rất nhiều đồ vật cần quen thuộc. Mấy tháng gần đây, liền ở lại phủ thành chủ, học tập một ít đồ vật tất yếu. Để ngày sau dễ dung nhập phủ thành chủ hơn. Nếu như muốn ly khai, phải xin phép bổn thành chủ. Bổn thành chủ cũng đem từ tục tĩu nói trước. Gia nhập phủ thành chủ, nhất định phải tuân thủ quy tắc của phủ thành chủ. Không được tự tiện hành động, không được cách kinh bạn đạo, lại càng không được suất tính mà làm.
Tạ Vô Thương cũng không phải một người hiền lành.
Trong một địa phương tràn ngập tà ác, muốn chiếm cứ một phương địa bàn, trở thành một đời bá chủ, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621170/chuong-2647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.