Đám người Tạ Vô Thương nhìn lẫn nhau, hiển nhiên bọn họ cũng quan sát ra được biến cố cực lớn này, trong lòng dao động không thôi.
Bọn họ sao lại không biết chuyện này đối với bọn họ là nói là một cơ hội tuyệt hảo, cơ hội chạy trối chết.
Hoắc Thân vương thấy đám người này do dự, sắc mặt trầm xuống, nói:
- Sao nào? Chẳng lẽ chư vị cũng có dị tâm hay sao?
Tổng Thủ đại nhân kia nghiêm túc nói:
- Chư vị, các người đều là cự đầu Đông Duyên đảo, nếu như Đông Duyên đảo đại loạn, đối với lợi ích của các ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ổn định lại cục diện mới có thể duy trì địa vị thống trị của các ngươi. Các ngươi cảm thấy thế nào?
Tạ Vô Thương vẫn như cũ, không lên tiếng.
Bọn họ ở Đông Duyên đảo quả thực có chút địa vị, nhưng mà những địa vị này trong nháy mắt có thể bị Tổng thủ đại nhân này cướp đi, nói trắng ra, cơ hồ tất cả quyền thế đều là biểu hiện giả dối.
Thứ bọn họ càng khát vọng hơn chính là tự do.
Nếu như có thể rời khỏi Đông Duyên đảo, bọn họ thà rằng bông tha tất cả mọi thứ ở nơi này. Dù sao ở Đông Duyên đảo bọn họ không có tiền đồ, không có hi vọng, không có tự do, cả đời chỉ có thể ở trên hòn đảo này, bị người điều khiển, mặc cho người ta định đoạt. Đợi một ngày lực khống chế của bọn họ hạ thấp sẽ có người đi lên thay bọn họ, khiến cho bọn họ bị loạn đao phanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621219/chuong-2696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.