- Mười hai tuổi, lại không có căn cơ võ đạo, không có vỡ lòng võ đạo sao?
Giang Trần có chút ngoài ý muốn.
- Sau khi ta hiểu chuyện đã lang thang trong Hoàng Oanh cốc này, không có phụ mẫu, không có thân nhân. Không có người dạy ta vỡ lòng võ đạo.
Hoa Minh có chút uể oải nói. Phương diện võ đạo vẫn là chuyện khát vọng nhất trong lòng hắn. Hắn cũng biết muốn trở nên nổi bật thì phải dựa vào võ đạo.
Giang Trần gật đầu:
- Đi thôi, chuyện võ đạo, mười hai tuổi cất bước, tuy rằng muộn một ít, nhưng mà không có muộn quá nhiều.
Giang Trần nói đúng sự thực, lúc hắn chuyển sinh lên người tiểu chư hầu của Đông Phương vương quốc, cũng chỉ mười bốn mươi lăm tuổi, cũng không phải là chưa cất bước võ đạo hay sao?
Hoa Minh này mới mười hai tuổi, so với hắn khi đó còn trẻ hơn một ít a.
Lại nói, đây là Vạn Uyên đảo, trụ cột võ đạo rất tốt.
Hoa Minh cứ như vậy đi theo Giang Trần, trong lòng kích động, lại có chút mơ ước, lại có chút tâm thần bất định.
Hắn sợ biểu hiện của mình không tốt, sau đó sẽ bị ân chủ đuổi đi.
Ngay khi hắn tâm thần bất định, Giang Trần lại hỏi:
- Hoa Minh, vì sao ngươi nhất định muốn đi theo ta? Là vì hoài nghi ta là người thập đại thần quốc sao?
- Không phải.
Hoa Minh vội vàng giải thích:
- Ta cảm thấy ân chủ ngài không phải là người thường, đi theo ngài nhất định sẽ có tiền đồ, so với lăn lộn trong Hoàng Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621236/chuong-2713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.