Hoa Minh đời này lăn lộn ở trong Hoàng Oanh cốc, chưa từng thấy qua các mặt của xã hội.
Giờ phút này, tự nhiên là mở rộng tầm mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Giang Trần cười nhạt một tiếng:
- Đúng vậy.
Hoa Minh mở to hai mắt, vẻ mặt rung động, nuốt nước miếng hỏi:
- Vậy... Đầu Chân Long kia không phải là thần thú trong truyền thuyết hay sao? Sẽ không phải là thần linh trong truyền thuyết đó chứ?
- Sẽ.
Giang Trần cũng không phủ nhận.
Hoa Minh triệt để sửng sốt, hiện tại hắn đã mơ hồ biết rõ vì sao sư tôn nói người ngay cả thập đại thần quốc cũng không quá đặt vào trong mắt.
Chân long cũng là trợ thủ của sư tôn, lai lịch của sư tôn rốt cuộc dọa người bao nhiêu?
Trong lúc nhất thời, thật lâu Hoa Minh không nói nên lời.
- Được rồi, không nên cảm thấy hiếm thấy vô cùng. Con cứ chờ ở đây một lát, Chân long muốn đột phá, cần chờ thêm một chút thời gian.
Giang Trần nhìn ra được tu vi của Long Tiểu Huyền đã không thể áp chế, cảm ứng được thiên địa pháp tắc, chỉ sợ muốn tấn chức Thiên Vị.
Khu vực này tương đối hoang vu, tấn chức ở chỗ này, cho dù có chút nguy hiểm, nhưng chung quy so với loại địa phương Hoàng Oanh cốc kia còn tốt hơn.
Giang Trần bắt đầu triệu hoán Phệ Kim thử, khiến chúng nó bố trí tai mắt ở ba trăm dặm chung quanh, thấy thứ gì khả nghi lập tức phải thông báo trước.
Long Tiểu Huyền là Chân long, đột phá Thiên vị chỉ sợ thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621240/chuong-2717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.