Người nói lời này tự nhiên là Giang Trần.
Thân thể mềm mại của Hoàng Nhi nhoáng lên một cái, miệng nở nụ cười vui sướng, giống như là như tắm gió xuân, đẹp không sao tả xiết.
Giang Trần đi ra khỏi hư không, hai người nhìn nhau cười, bàn tay nhịn không được mà nắm chặt.
- Đi, Hoàng Nhi ta mang nàng tới địa phương bí mật hơn.
Hoàng Nhi hạnh phúc cười cười, hai người không nói lời nào, hóa thành một đạo thiểm điện biến mất tại chỗ.
Hai ngày sau, hai người rốt cuộc cũng tìm được một nơi tương đối yên tĩnh. Giang Trần khẽ cười hỏi:
- Hoàng Nhi, nàng còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở cương vực nhân loại, khu trục Bách Thế đồng tâm chú cho nàng hay không?
- Trần ca, chàng nói tới chúng ta trốn xuống mặt đất sao?
- Đúng, bên ngoài chỗ tốt thì ít mà người thì nhiều. Đi tới đi lui cuối cùng tai mắt quá nhiều.
Giang Trần mỉm cười.
- Muội nghe Trần ca.
Hoàng Nhi giờ phút này tâm tư như bị hòa tan, Giang Trần nói gì tự nhiên nàng nghe nấy.
Mượn nhờ Băng Hỏa yêu liên và Phệ Kim thử nhất tộc, Giang Trần nhanh chóng tạo thành một chỗ ẩn thân hoàn mỹ, đủ lớn dưới mặt đất rất sâu.
Giang Trần đổi y phục, lộ ra tướng mạo vốn có, bốn mắt nhìn nhau, ôm lấy đối phương, rốt cuộc không có cách nào khắc chế được bản thanam ình.
Giang Trần nhẹ nhàng đặt tay lên bờ eo hoàn mỹ của Hoàng Nhi, nói:
- Hoàng Nhi, ngày nào đêm nào ta cũng chờ mong ngày này tới. Trời có mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621276/chuong-2747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.