Hí!
Tất cả mọi người, đều hít một hơi lãnh khí.
Mọi người còn đang thương lượng Yến gia nên lưu người ta hay không, người ta sớm đã có nơi đi rất tốt rồi. Sở dĩ không có đi, chỉ là bởi vì cố kỵ giao tình cùng cảm tình mà thôi.
Nếu như người Yến gia, thật muốn bức bách Thiệu Uyên, người ta căn bản không lo không có chỗ đi. Đi Hạ Hầu gia tộc? Vĩnh Hằng Thánh Địa còn mở rộng đại môn a.
- Yến Vạn Hữu, đây có lẽ là kết quả ngươi muốn nhìn đến a?
Yến Vạn Trọng như có thâm ý liếc nhìn Yến Vạn Hữu, cười nhạt nói.
Yến Vạn Hữu quả thực sững sờ, lại nói:
- Đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Tộc trưởng, nếu như tâm của tiểu tử này thật sự không ở Yến gia chúng ta, chúng ta cũng rất khó giữ lại. Nói không chừng, ngay từ đầu tiểu tử này chỉ coi Yến gia chúng ta là bàn đạp. Chỉ chờ có cơ hội, sẽ nhảy đến chỗ cao mà thôi.
- Vậy sao?
Yến gia tộc trưởng thản nhiên nói.
- Tựa hồ Vĩnh Hằng Thần Quốc, thế lực so với Yến gia thích hợp làm ván cầu, cũng không có thiếu a.
Yến Vạn Hữu vẫn mạnh miệng:
- Có lẽ, hắn cảm thấy Yến gia thích hợp làm ván cầu nhất? Chính là nhìn trúng Yến gia chúng ta yếu thế, dễ dàng thừa dịp hư mà vào?
Cái thuyết pháp này của hắn, ngay cả người ủng hộ hắn nhất, cũng thấy có chút ngu xuẩn. Hoàn toàn không có sức thuyết phục gì.
- Tộc trưởng, nói như vậy, Thiệu Uyên này, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621345/chuong-2810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.