Tam đại thánh chủ nhìn nhau, đều chậm rãi gật đầu.
Dù Thiệu Uyên không có một chút thiên phú võ đạo này, chỉ bằng vào phần thiên phú Đan đạo này, Vĩnh Hằng thánh địa nên vô điều kiện ủng hộ hắn. Huống chi Thiệu Uyên này trừ thiên phú đan đạo ra, càng có thiên phú võ đạo khủng bố.
Bất kể là thiên phú đan đạo hay là thiên phú võ đạo, đặt ở cả thánh địa cũng là tồn tại số một.
Quả thực trong đám người trẻ tuổi của Vĩnh Hằng thánh địa có ngũ đại công tử.
Thế nhưng mà đợi một đoạn thời gian nữa, Thiệu Uyên này sẽ kém hơn ngũ đại công tử sao? Tam đại thánh chủ cho dù có nói lời nói trái lương tâm, cũng không có khả năng nói như vậy.
Tiềm lực mà Thiệu Uyên biểu hiện ra ngoài, có thể nói đã tới cấp bậc vang dội cổ kim. Tuyệt đối không chỉ là khoa trương. Dù là lật tung lịch sử của Vĩnh Hằng thánh địa cũng chưa chắc đã tìm ra được một người tài hoa như vậy, tìm ra được một thiên tài đan võ song tuyệt.
Trong lịch sử của Vĩnh Hằng thánh địa, loại thiên tài này tuyệt đối là không có.
- Đại thánh chủ, ta thấy chúng ta thực sự không thể do dự được nữa. Ta nghe nói Hạ Hầu Tông kia đã xuất quan, nói không chừng...
Tam thánh chủ nói tới đây, ngừng lại một chút, không nói tiếp.
Đại thánh chủ ngưng trọng nói:
- Hạ Hầu Tông quả thực đã xuất quan. Xem ra chúng ta nhất định phải lựa chọn lập trường, ủng hộ Thiệu Uyên.
Tử Xa Mân nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621428/chuong-2881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.