Đan đạo của Vĩnh Hằng thần quốc ở thập đại thần quốc tuy rằng yếu thế, nhưng cũng không có nghĩa là bản thân Vĩnh Hằng thần quốc yếu thế.
Trên thực tế Vĩnh Hằng thần quốc trong thập đại thần quốc vẫn được coi là một tồn tại tương đối mạnh mẽ.
Cho nên cự đầu đan đạo của thập đại thần quốc sau khi tiến vào cảnh nội Vĩnh Hằng thần quốc, cũng không dám quá mức làm càn, đối với Vĩnh Hằng thần quốc bọn họ phải có sự tôn trọng nhất định.
Vĩnh Hằng thánh địa với tư cách là thánh địa một phương, địa vị còn ở đó, ai cũng không dám khinh thường.
Trong động phủ Giang Trần, Tử Xa Mân mấy ngày nay không có việc gì lại chạy tới động phủ của hắn. Thịnh hội càng tới gần, khách mời khắp nơi chạy tới, tâm tình của Tử Xa Mân cũng chấn động rất lớn. Khi thì lo được lo mất, khi thì kích động hưng phấn, khi thì lại có chút mơ hồ lo lắng.
Ngược lại, Giang Trần bất luận lúc nào đều có bộ dáng thong dong bình tĩnh kia. Tử Xa Mân thấy trên mặt Giang Trần hoàn toàn không nhìn ra bất luận chấn động cảm xúc nào.
- Tử Xa trưởng lão, sao ngươi so với ta còn khẩn trương hơn vậy?
Giang Trần cười ha hả, nói.
Tử Xa Mân xấu hổ cười nói:
- Thiệu Uyên à, ngươi không có trải qua chuyện Tử Mục trưởng lão lúc trước, không có khả năng biết được tâm tình của chúng ta. Lão phu dám nói, cho dù là Tam đại thánh chủ, tâm tình bọn họ cũng cực kỳ phức tạp.
- Không cần lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621433/chuong-2886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.