Nhưng mà phương pháp mà Giang Trần nói ra kia lại hoàn toàn không có chỗ trục lợi nào, thứ liều hoàn toàn là nội tình của bản thân đan sư.
Như vậy Thạch Huyền không có cách nào cự tuyệt.
Cự tuyệt thế nào đây chứ? Nếu như ngay cả loại phương thức đánh cuộc như vậy cũng cự tueejt mà nói, chẳng phải là thừa nhận với bên ngoài Thạch Huyền hắn kiêng kỵ người trẻ tuổi này?
Lại nói, Thạch Huyền cảm thấy, phương thức này đối với hắn mà nói kỳ thực có lợi. Bởi vì phương thức đánh cuộc này là đấu nội tình, so đấu nội tình tri thức đan đạo.
Thạch Huyền ở phương diện này vô cùng tự tin. Đối phương chỉ là một người trẻ tuổi. Có thể có bao nhiêu nội tình đáng nói cơ chứ?
Cho nên Thạch Huyền càng không có bất kỳ lý do nào cự tuyệt.
Hắn lập tức lạnh nhạt gật đầu:
- Phương thức đánh cuộc này có thể thực hiện được. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không? Loại phương thức thi đấu này, hai người đều ra ba vấn đề, vạn nhất cùng không biết hoặc là cùng biết hết, chẳng lẽ bất phân thắng bại hay sao?
- Chuyện này không phải đơn giản hay sao? Nếu như ngang tay, vậy lại ra ba vấn đề, chỉ cần là ngang tay, không ngừng ra vấn đề, cho tới khi phân ra thắng bại, sao nào?
Giang Trần vô cùng phóng khoáng, phần phóng khoáng này trong mắt Thạch Huyền mà nói hiển nhiên không có đạo lý chút nào. hắn thực sự có chút không rõ, tiểu tử này rốt cuộc dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621441/chuong-2894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.