Yết hầu Thạch Huyền lập tức ngòn ngọt, thiếu chút nữa không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.
Cầm nhầm?
Đây là trận đồ đan đạo mà Thạch Huyền hắn vẫn luôn cảm thấy tự ngạo. Hắn tạm thời vẽ ra trận đồ, tuy rằng đơn sơ, nhưng mà lại ẩn chứa tinh hoa trận pháp, vô cùng thâm ảo, phức tạp.
Lúc hắn vẽ, một mặt vẽ, một mặt tràn ngập tự hào.
Thế nhưng mà trong miệng tiểu tử này không ngờ lại thành thứ bêu xấu? Hơn nữa lại là lấy trận pháp nhập môn ra bêu xấu? Đây không phải là nhục nhã người khác sao?
Thạch Huyền không ngừng giận dữ, nếu như không phải cân nhắc tới tình hình hiện tại, hắn hận không thể xông lên, trực tiếp đấm vào mặt đối phương.
Thế nhưng mà lý trí đã chiến thắng xúc động của hắn.
Nếu như hắn thực sự làm như vậy mà nói, anh minh cả đời sẽ bị phá hủy triệt để.
Thạch Huyền cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, nói mạnh miệng là tật xấu, chỉ là ta thấy ngươi không sửa được a. Ngươi cũng đừng có mặt dày như vậy, ngươi nói đây là bêu xấu, ngươi nói trận đồ này đơn giản. Không có chút kỹ thuật nào, ngươi nói nhiều như vậy đủ rồi đó. Ngươi có thể nói cho ta biết, trận đồ đơn giản như vậy ngươi có nhìn ra vấn đề ở đâu không?
Thạch Huyền không quen nhìn bộ dáng này của Giang Trần.
Giang Trần ung dung duỗi người, chậm rãi nói:
- Loại trận đồ đơn giản, thô thiển, thấp kém này thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621447/chuong-2900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.