Không đợi người này nói hết lời, Yến Vạn Quân trợn trừng mắt:
- Ngươi câm miệng cho lão tử! Ít ở chỗ này châm ngòi ly gián. Cho tới bây giờ, Yến Vạn Quân ta đều không muốn thêm phiền toái cho Tộc trưởng. Sự tình Yến gia ta, cũng không cần Hạ Hầu gia tộc ngươi bình phẩm từ đầu đến chân. Nói cho ngươi biết, sự tình của Hoàng Nhi, không nói không có văn bản bằng chứng, dù có, lão tử cũng không nhận nợ. Muốn mang tôn nữ của ta đi, liền từ trên thi thể ta vượt qua a!
Yến Vạn Quân nói xong, cung kính chắp tay với Yến gia tộc trưởng:
- Tộc trưởng ở trên, Yến Vạn Quân ta đối với ngươi không có ý bất kính. Cũng xin ngươi thành toàn Yến Vạn Quân ta một lần. Dù ngươi khu trục Yến Vạn Quân ta vào Hoàng Nhi ra Yến gia, lão phu cũng không một câu oán hận.
Giờ phút này, trong lòng Hoàng Nhi cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như không phải nàng đã học xong kiên cường, chỉ sợ giờ phút này đã sớm rơi lệ đầy mặt.
Những năm này, nàng cũng đã chịu đủ rồi, trong gia tộc, cơ hồ chưa bao giờ cảm nhận được loại ủng hộ mãnh liệt này, không có cảm nhận được loại yêu thương mãnh liệt này.
Giờ phút này, nhìn thấy tổ phụ kiên quyết duy trì mình, che chở mình như thế, trái tim đóng băng của Hoàng Nhi, cũng lập tức hòa tan.
Hoàng Nhi nhu thuận, khéo hiểu lòng người. Dù bị vận mệnh nguyền rủa như thế, nàng đối với gia tộc cũng chưa nói tới có bao nhiêu hận ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621457/chuong-2910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.