Mộng Thiên Thu cười nhạt một tiếng:
- Một lần đã là vết bẩn, há có thể có lần nữa? Nhưng mà phản loạn lần này cũng không phải một mình Mộng Lam tông ta, mà là do đại thế thôi động. Thánh địa muốn khống chế thần quốc nhất định phải xuất ra thứ khiến cho người ta tin phục. Nếu không bình định được lần phản loạn này, lần sau thì sao?
Những lời này của Mộng Thiên Thu vẫn tương đối thẳng thắn, hắn rất rõ ràng, thánh địa sở dĩ bị phản bội, không phải là bình thường thánh địa có bao nhiêu bá đạo, mà là mấy trăm năm qua, biểu hiện của thánh địa quá mức suy yếu.
Bá chủ một phương vĩnh viễn không có khả năng không có phản loạn.
Sở dĩ xuất hiện phản loạn, chỉ có một nguyên nhân, đó là năng lực thánh địa biểu hiện ra ngoài không đủ để trấn áp đại thế thần quốc.
Đây mới là chỗ mấu chốt trong hạch tâm.
Ngưng Yên thánh chủ không nói gì, nhưng lại khẽ gật đầu, nói:
- Những chuyện này thánh địa cũng có cân nhắc. Thánh địa cũng có nỗi khổ tâm của thánh địa, có một số việc sẽ có một ngày lộ ra chân tướng. Thiên Thu lão tổ, ngươi đã quyết định như vậy cũng không tới mức thay đổi a.
- Hừ, ngươi cảm thấy Mộng Thiên Thu ta là người không đáng tin như vậy sao?
Ngưng Yên thánh chủ không nói chuyện mà gật đầu, dùng tay ra hiệu với Giang Trần:
- Thả người được rồi.
Cả quá trình thần kỳ tới mức đơn giản, thật sự khiến cho Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621661/chuong-3090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.