Giang Trần nói một phen khiến cho những tu sĩ bi quan tâm tình đỡ hơn một chút. Hiển nhiên cẩn thận nghĩ ljai, cương vực nhân loại những năm này quả thực đang tiến bộ.
- Giang Trần thiếu chủ, cương vực nhân loại chúng ta thực sự có hy vọng khôi phục khí thế thượng cổ hay sao? Ta nghe nói, những thế lực nhất lưu thượng cổ, mỗi một thế lực đều có thần linh tọa trấn. Hơn nữa thần linh không chỉ có một. Nhân tộc năm đó cũng có không ít cường giả cấp bậc Thần linh a.
- Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, về sau Nhân tộc chúng ta không thể xuất hiện Thần linh sao?
Giang Trần cười nhạt một tiếng, hỏi lại kẻ này.
Nhân tộc còn có thể lại xuất hiện cường giả Thần linh?
Tỉnh Trung Huy kia cười ha hả, ngữ khí hào sảng vang lên:
- Chư vị, lão phu cũng nghiên cứu không ít. Cho dù là thời kỳ thượng cổ, thiên tài vô số, cũng chưa từng thấy qua có một thiên tài nào có thể tài hoa hơn Giang Trần thiếu chủ. Cho nên mọi người có lý do gì không tin, Giang Trần thiếu chủ có tiềm lực trở thành cường giả Thần linh chứ?
Mọi người nghe vậy đều nao nao, Giang Trần thiếu chủ trở thành Thần linh?
Đột nhiên mọi người giật mình nghĩ tới, tu vi của Giang Trần thiếu chủ dường như đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
Tỉnh Trung Huy kia cười ha hả, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần tràn ngập vẻ sùng bái, hắn lại nói:
- Chúng ta già rồi hoa mắt, cũng không dám kết luận quá sớm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/2621691/chuong-3109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.